Khi nào tôi chết
vì thế nào cũng phải chết thôi
Không cần có mặt, không cần dặn
Tôi tự lo toan cũng đủ rồi

Tôi muốn có đôi mắt mở thật to
Và ngẩng cao vầng trán rộng
Tôi muốn lúc chết vẫn vui đùa
Nắm chặt trong tay khẩu súng

Trên đầu giường gió cứ mang vào
Tiếng bầy ong mật xôn xao
Sông Vixla, núi Tatrê tôi muốn ngắm
Tất cả những gì tôi yêu, tôi cảm

Gọi là để tôn kính hương hồn tôi
Một tiếng nấc thân yêu cũng đủ rồi
Bạn hãy mang đến cho tôi áo lính cũ
Và vứt nó lên thi hài tôi

Bạn hãy để mặc tôi trong nấm mộ
Nơi đây tôi lặng lẽ giã từ đời
Bạn chỉ cần nhớ cuộc đời tôi
Và bài ca độc lập - thế thôi!

Rồi các bạn hãy đi xa
Hiến dâng cho đời dòng máu thắm
Đó là điều tôi mong muốn
Vì lý tưởng này tôi đã sống, tôi ca


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)