Đăng bởi hongha83 vào 20/06/2012 21:47
Syn podbitego narodu, syn niepodległej pieśni,
o czym i jak mam śpiewać, gdy dom mój - ruiny i zgliszcza ?
Jak czołg przetoczył się Wrzesień ziemi ojczystej przez piersi,
a moja dłoń jest bezbronna i bezbronna jest ziemia ojczysta.
Ja na tę ziemię powrócę, ja chcę ją zbawić, ocalić,
stamtąd chcę światu płonąć serca i pieśni pożarem,
chcę, żeby z gruzów Warszawy rósł żelbetonem socjalizm,
chcę, żeby Hejnał Mariacki szumiał czerwonym sztandarem.
Dumna i piękna Warszawo, chwała twoim ruinom,
chcę zliczyć i ucałować twoje męczeńskie cegły.
Podaj mi dłoń, Białorusi, podaj mi dłoń Ukraino,
wy mi dacie na drogę wasz sierp i młot niepodległy.
Łuno wolności ludów, moc w zaciśniętej pięści!
Przeminą dni niedalekie i będzie się świat rówieśnił.
Piszę dłonią bezbronną, groźną, chociaż się nie mści,
syn podbitego narodu, syn niepodległej pieśni.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Người con đẻ của một dân tộc bị chinh phục, người con đẻ của một bài ca độc lập
Tôi biết hát gì đây khi nhà tôi đã thành tro thành khói?
Như tháng chín chiếc xe tăng vây quanh đất nước
Nhưng trong tay không vũ khí và đất nước cũng không vũ khí trong tay
Tôi trở lại quê hương, tôi muốn chơi đùa âu yếm
Tôi muốn dâng quả tim và những bài ca nồng cháy
Tôi muốn chủ nghĩa xã hội lớn lên trong tro bụi của thành phố Vácxava
Tôi muốn tiếng kèn mariaxki vang lên dưới đỏ thắm lá cờ
Hỡi Vácxava đẹp và kiêu hãnh, Vácxava quang vinh
Tôi muốn hôn lên từng viên gạch ngói đỏ
Hỡi các bạn Nga, Ucơren hãy đưa những bàn tay xiết chặt
Các bạn đã cho tôi con đường: búa liềm, độc lập
Ngày tự do đã đến. Các dân tộc sống với nhau như một gia đình
Những ngày đi qua. Cuộc đời sống trở lại
Tôi viết với bàn tay giận dữ nhưng không vũ khí
Đây là người con đẻ của một dân tộc bị chinh phục, người con đẻ của bài ca bất khuất