Thơ » Pháp » Victor Hugo » Chiêm ngưỡng
Đăng bởi hongha83 vào 23/01/2011 19:42
L’ombre venait; le soir tombait, calme et terrible.
Hermann me dit: — Quelle est ta foi, quelle est ta bible?
Parle. Es-tu ton propre géant?
Si tes vers ne sont pas de vains flocons d’écume,
Si ta strophe n’est pas un tison noir qui fume
Sur le tas de cendre Néant,
Si tu n’es pas une âme en l’abîme engloutie,
Quel est donc ton ciboire et ton eucharistie?
Quelle est donc la source où tu bois?
Je me taisais; il dit: — Songeur qui civilises,
Pourquoi ne vas-tu pas prier dans les églises? —
Nous marchions tous deux dans les bois.
Et je lui dis: — Je prie. — Hermann dit: — Dans quel temple?
Quel est le célébrant que ton âme contemple,
Et l’autel qu’elle réfléchit?
Devant quel confesseur la fais-tu comparaître?
— L’église, c’est l’azur, lui dis-je ; et quant au prêtre… —
En ce moment le ciel blanchit.
La lune à l’horizon montait, hostie énorme;
Tout avait le frisson, le pin, le cèdre et l’orme,
Le loup, et l’aigle, et l’alcyon;
Lui montrant l’astre d’or sur la terre obscurcie,
Je lui dis: — Courbe-toi. Dieu lui-même officie,
Et voici l’élévation.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Màn đêm buông lặng yên và khủng khiếp
Bỗng Hermann hỏi: Ngươi theo tín ngưỡng và sách kinh nào xin cho biết?
Nói đi. Phải chăng ngươi chỉ tự suy tôn?
Nếu vần thơ ngươi không là đám bọt mọt hèn
Nếu đoạn thơ ngươi chẳng là than hồng nhả khói đen
Trên cát bụi hư không
Nếu ngươi chẳng là hồn sa ngục thất
Xin cho biết bình thờ và lễ ban thánh chất
Và ngươi uống dòng suối nào?
Tôi lặng im; Y nói: - Kẻ mơ màng truyền bá văn minh
Sao không tới nhà thờ để dọn mình?
Tôi nói: Hai ta từng đi dưới rừng cao
Rồi tiếp: - Ta cầu nguyện, Hermann: - Ở điều chi?
Ai chủ lễ cho hồn sầu bi
Và hồn ngươi phản ánh bàn thờ gì?
Ai là linh mục giúp ngươi xưng tội?
Tôi nói: - Thiên thanh là nhà thờ; còn thày tu, xin nói
Lúc ấy trời sáng chói
Trăng mọc chân trời như bánh thánh khổng lồ
Tất cả rét run, thông, bá hương, cây du
Chim lành, đại bàng, và chói sói
Tay chỉ cho y trăng vàng trên đất tối
Tôi nói: - Hãy nghiêng mình. Chúa đích thân làm lễ hội
Đây đỉnh cao vời vợi