Thơ » Pháp » Victor Hugo » Chiêm ngưỡng
Đăng bởi Biển nhớ vào 17/03/2007 10:51
Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends.
J’irai par la forêt, j’irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.
Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.
Je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe,
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,
Et quand j’arriverai, je mettrai sur ta tombe,
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Biển nhớ ngày 17/03/2007 10:51
Rạng ngày mai khi cánh đồng trắng xoá
Cha sẽ đi... vẫn biết con chờ cha
Băng rừng sâu, vượt núi thẳm non xa
Cha không thể đợi chờ lâu mòn mỏi
Đôi mắt mãi trầm tư cha bước vội
Không nhìn quanh, chẳng nghe tiếng động nào
Khom lưng cong, tay vắt chéo, nghẹn ngào
Đêm sầu đau cũng như ngày nuối tiếc
Hoàng hôn phủ chiều vàng cha chẳng thiết
Chẳng nhìn xa phía cảng ngập màn sương
Cha đến đặt trên mồ con gái thương
Hoa thạch thảo, ô rô màu thắm biếc...
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 18/03/2007 15:53
Cha đã biết ngày mai con đợi
Nên khởi khành lúc mới rạng đông
Quá dài ngày tháng chờ trông
Xăm xăm vượt núi, băng rừng đến con.
Đầu óc cha dập dồn mọi nỗi,
Mắt biếng nhìn, tai mỏi không nghe.
Tay khoanh, đầu cúi, ủ ê,
Một mình, ngày nắng khác gì đêm mưa.
Cha không thấy trời vừa chạng vạng,
Mấy cánh buồm ghé cảng Haflơ
Viếng con, cha đặt trên mồ
Một chùm thạch thảo đến giờ nở hoa.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vu Hoang Nguyen ngày 12/09/2018 20:09
Từ rạng đông sớm mai, lúc cánh đồng phủ trắng
Cha đi, thấy con, cha hiểu con đang đời gì
Cha đi qua những cánh rừng hay ngọn núi trắng
Nhưng cha chẳng thể sống nếu như con ra đi
Cha bước đi cùa đôi mắt kết với trí não
Lặng lẽ không nhìn gì và cũng chẳng nghe gì
Cô đơn cùng cái lưng còm, đôi tay bắt chéo
Buồn bã trong một ngày, trời sáng cũng như khuya
Cha không còn thấy thoi vàng rơi trong tối đêm
Không thấy cánh buồm từ xa cập bến A-phlơ
Khi cha đến, mang trong mình kí ức con đắm
Như lá rụng từ bùi xanh, thạch thào đương hoa
Gửi bởi P Chan ngày 23/01/2022 16:04
Ngày mai, khi bình minh rựng sáng cánh đồng
Anh ra đi. Em thấy chưa? Anh biết em chờ đợi
Anh sẽ vượt núi, anh sẽ băng rừng
Anh không thể nào xa em lâu hơn nữa!
Lầm lùi bước, mắt chìm trong nổi nhớ
Chẳng buồn nghe tiếng động chẳng nhìn chi
Xa lạ, một mình mãi miết anh đi
Ngày đối với ảnh chỉ là đêm tối
Anh chẳng thấy ánh hoàng hôn dần xuống
Hay cánh buồm xa lướt đến Harfleur
Rồi khi về tới, anh sẽ đặt lên mộ em
Một bó ô rô xanh với cành hoa thạch thảo
Gửi bởi 101 ngày 22/04/2022 02:27
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi 101 ngày 22/04/2022 02:29
Ngày mai, rạng đông, nông thôn bừng sáng,
Ta sẽ khởi hành, qua núi, qua ngàn.
Không thể để cưng chờ lâu hơn nữa,
Ta biết cưng trông ngóng nóng ruột gan.
Ta bước, mắt chìm sâu vào suy tưởng,
Chẳng hướng ngoại nên vọng động đều êm.
Tay chắp, lưng khòm, cô đơn, lạc lõng,
Bởi lòng ta đau, ngày khác gì đêm.
Ta chẳng thèm nhìn chiều vàng sa nhẹ,
Chẳng ngắm thuyền buồm hải cảng xanh lam.
Và ta đặt lên mồ con, cưng nhé,
Lẵng ô rô lục với hoa thạch nam.
Ngày mai, lúc bình minh, khi làng quê trắng xoá,
Cha sẽ đi. Biết con vẫn trông chờ.
Cha sẽ băng qua rừng, sẽ băng qua núi.
Không thể xa lâu hơn, cha bấm mỗi khắc giờ.
Cha sẽ bước chân chỉ dán vào suy nghĩ,
Tai không nghe, mắt chẳng thấy gì đâu,
Một mình, chẳng ai quen, lưng khom, tay khoanh trước ngực,
Ngày cũng như đêm, chỉ còn nỗi buồn đau.
Cha sẽ không nhìn vàng rơi khi chiều muộn,
Không nhìn những cánh buồm hạ xuống phía Haf-lơ,
Và khi đến, cha sẽ đặt lên nấm mồ con gái
Một nhánh hoa thạch nam và một bó ô-rô