Thơ » Pháp » Victor Hugo » Lá thu
Le soleil c’est couché ce soir dans les nuées.
Demain viendra l’orage, et le soir, et la nuit ;
Puis l’aube, et ses clartés de vapeurs obstruées;
Puis les nuits, puis les jours, pas du temps qui s’enfuit !
Tous ces jours passeront; ils passeront en foule
Sur la face des mers, sur la face des monts,
Sur les fleuves d’argent, sur les forêts où roule
Comme un hymne confus des morts que nous aimons.
Et la face des eaux, et le front des montagnes,
Ridés et non vieillis, et les bois toujours verts
S’iront rajeunissant; le fleuve des campagnes
Prendra sans cesse aux monts le flot qu’il donne aux mers.
Mais moi, sous chaque jour courbant plus bas ma tête,
Je passe, et, refroidi sous ce soleil joyeux,
Je m’en irai bientôt, au milieu de la fête,
Sans que rien manque au monde, immense et radieux !
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 03/11/2006 15:40
Có 1 người thích
Trời tà, chiều phủ bóng mây
Rồi đây giông tố, lại ngày lại đêm
Ban mai sương nắng buông rèm
Ngày đêm nhịp bước qua thềm thời gian
Chuỗi ngày nối tiếp miên man
Lướt trên biển cả non ngàn trải khơi
Qua sông bạc, qua rừng tươi
Vọng hồn những kẻ lìa đời héo hon
Và trên mặt nước trán non
Gợn nhăn nhưng mãi vẫn còn trẻ trung
Rừng xanh ngắt, sông chập trùng
Dâng cao lớp sóng ra cùng biển khơi
Từng ngày đầu trĩu xuống vai
Ta đi chân lạnh duói trời hân hoan
Rời chân khi tiệc chưa tàn
Ta đâu thiếu cảnh trần hoàn sáng trưng.