Thơ » Pháp » Victor Hugo » Chiêm ngưỡng
Đăng bởi hongha83 vào 22/01/2011 20:00
L’Océan resplendit sous sa vaste nuée.
L’onde, de son combat sans fin exténuée,
S’assoupit, et, laissant l’écueil se reposer,
Fait de toute la rive un immense baiser.
On dirait qu’en tous lieux, en même temps, la vie
Dissout le mal, le deuil, l’hiver, la nuit, l’envie,
Et que le mort couché dit au vivant debout:
Aime ! et qu’une âme obscure, épanouie en tout,
Avance doucement sa bouche vers nos lèvres.
L’être, éteignant dans l’ombre et l’extase ses fièvres,
Ouvrant ses flancs, ses seins, ses yeux, ses cœurs épars,
Dans ses pores profonds reçoit de toutes parts
La pénétration de la sève sacrée.
La grande paix d’en haut vient comme une marée.
Le brin d’herbe palpite aux fentes du pavé;
Et l’âme a chaud. On sent que le nid est couvé.
L’infini semble plein d’un frisson de feuillée.
On croit être à cette heure où la terre éveillée
Entend le bruit que fait l’ouverture du jour,
Le premier pas du vent, du travail, de l’amour,
De l’homme, et le verrou de la porte sonore,
Et le hennissement du blanc cheval aurore.
Le moineau d’un coup d’aile, ainsi qu’un fol esprit,
Vient taquiner le flot monstrueux qui sourit ;
L’air joue avec la mouche et l’écume avec l’aigle;
Le grave laboureur fait ses sillons et règle
La page où s’écrira le poëme des blés;
Des pêcheurs sont là-bas sous un pampre attablés;
L’horizon semble un rêve éblouissant où nage
L’écaille de la mer, la plume du nuage,
Car l’Océan est hydre et le nuage oiseau.
Une lueur, rayon vague, part du berceau
Qu’une femme balance au seuil d’une chaumière,
Dore les champs, les fleurs, l’onde et devient lumière
En touchant un tombeau qui dort près du clocher.
Le jour plonge au plus noir du gouffre, et va chercher
L’ombre, et la baise au front sous l’eau sombre et hagarde.
Tout et doux, calme, heureux, apaisé ; Dieu regarde.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Đại dương rạng rỡ dưới làn mây tản mạn
Sóng mệt lử trong đấu tranh vô hạn
Đang ngủ thiếp, cho ghềnh đá bình an
Làm bờ biển say như chiếc hôn mênh mang
Có thể nói mọi nơi cùng một lúc
Sự sống làm tan điều ác, tóc tang, trời dông, tối đêm, ganh ghét
Người chết đang nói cùng kẻ xấu một lời
Hãy yêu thương! Và một hồn tối hiện khắp nơi
Hôn dịu dàng lên môi muôn người sống
Tắt ngọn lửa say trong mê ly và bóng chiếc
Sườn và ngực hỏ, mắt mở, bao tim rải rác
Sinh linh cảm thấy qua toàn thân
Quan lỗ chân lông, nhựa thiêng tràn vào mãnh liệt
Thanh bình từ cao xuống như nước triều hừng hực
Ngọn cỏ thở hơi trong kẽ hở con đường lát
Tâm hồn nóng hổi, tổ chim dường đang ấp
Vô tận run run như tán lá cây
Ta cảm vào giờ đất tỉnh giấc say
Nghe tiếng rạng đông đang rộn rã
Nghe bước đầu tiên của gió, cần lao, tình yêu rực rỡ
Của con người, của then cài cửa lanh canh
Tiếng hý vang con ngựa trắng; bình minh
Chim sẻ vút bay như linh hồn điên dại
Tới đùa ngọn sóng khổng lồ cười thoải mái
Không khí giỡn với ruồi, bọt sóng với đại bàng
Người thợ nghiêm trang cày những luống vàng
Chọn trang đất viết bài thơ lúa mì cao cả
Dân chài ngồi ăn dưới giàn nho trĩu quả
Chân trời như giấc mơ rạng rỡ
Nơi vảy đại dương và lông mây thắm đang bơi
Vì đại dương là thuỷ quái, và mây là chim báu của trời
Một vêyj sáng, tia mơ hồ, lọt từ chiếc nôi
Bà mẹ đang nhẹ đưa ở thềm nhà nhỏ
Nhuốm đỏ rực cánh đồng, hoa, sóng, rồi thành rạng tỏ
Soi nấm mồ gần một nhà thờ
Ngày nắng xuống chân vực thẳm, tìm kiếm bóng mờ
Nắng vàng hôn bóng, dưới làn nước sâu ngơ ngác
Tất cả đều dịu êm, tĩnh mịch, thanh thản, vui tươi; Chúa đang quan sát