Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Vi Trang
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2014 08:54
汧水悠悠去似絣,
遠山如畫翠眉橫。
僧尋野渡歸吳岳,
雁帶斜陽入渭城。
邊靜不收蕃帳馬,
地貧惟賣隴山鸚。
牧童何處吹羌笛,
一曲梅花出塞聲。
Khiên thuỷ du du khứ tự phanh,
Viễn sơn như hoạ thuý my hoành.
Tăng tầm dã độ quy Ngô nhạc,
Nhạn đới tà dương nhập Vị thành.
Biên tĩnh bất thu Phiên trướng mã,
Địa bần duy mại Lũng sơn anh.
Mục đồng hà xứ xuy Khương địch,
Nhất khúc “Mai hoa” xuất tái thanh.
Sông Khiên mênh mông, chảy dáng như vạt áo,
Núi xa xa như mi mắt tô phấn biếc.
Sư kiếm đò đi về núi xứ Ngô,
Nhạn bay trong nắng chiều về thành Vị.
Biên ải yên tĩnh không có ngựa chiến rợ Phiên tới,
Đất nghèo chỉ bán vẹt bắt từ núi Lũng.
Trẻ chăn trâu thổi sáo Khương ở đâu đó,
Rõ là điệu nhạc bài “Lạc mai hoa” vọng lên từ quan ải.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/07/2014 08:54
Sông Khiên chảy tựa tà áo vạt
Núi xa như mi mắt biếc xanh
Nhạn bay về phía Vị thành
Sư tìm đò bến về vùng núi Ngô
Biên ải tĩnh, ngựa Hồ không tới
Đất nghèo toàn vẹt núi bán thôi
Mục đồng thổi sáo dài hơi
Bài "Hoa mai rụng" vút trời quan san