Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vi Thuỳ Linh » Đồng tử (Prunelle, 2005)
Đăng bởi halfdiot vào 16/10/2008 15:05
Vụng về làm sao
Tôi không thể đẩy mặt trăng u ám kia đính chặt lên trời như đơm lại chiếc khuy đen sắp rơi khỏi áo
Ở phía sau những tấm gương là gì?
Những cái hồ bị lấp - những tấm gương bịt kín
Dò bước chân tôi tìm nơi xây cất ngôi nhà bình yên
Những hòn đất chín nung lò ám ảnh mệt mỏi - những viên gạch - mọc rêu trên tay tôi
Bất thần
Tôi nhảy múa trong sự rắc rối
Tôi không muốn nhảy múa giữa rắc rối
Bắt đầu dùng tay cào đất đào móng ngôi nhà
Nước ngầm chưa ứa, tôi thấy nó thành đầm nước để tôi soi tôi mái tóc đang bạc vội vã
Màu trắng không trầm tĩnh
Không dám soi, tôi úp những tấm gương vào tường ngôi nhà đang ở
Ngôi nhà luôn chấn động giữa thế giới - Nhà cười
Những gương mặt tự chuyển động dựng thành tường cho ngôi - nhà - bình - yên - của - tôi
Từ mặt sau những tấm gương, hình ảnh Quả đất đang nứt vì bảy tỉ hạt - người vừa chết đi vừa nảy mầm vừa cười vừa khóc
Đứng giữa nhà gương
Tôi
Run môi
Tiếng cười long mạch đất đang ngâm những móng tay gãy của tôi
bấu mặt trăng
thăm thẳm
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi levuongtrong_doimatbuon1388 ngày 13/09/2011 01:03
lần đầu đọc, ko thế cười. lần 2 đọc, ko thể khóc... có cái rỳ đó da diết, mãnh liệt ẩn sau những lời thơ ấy. khát khao yêu, đc yêu ,được sống hết mình,cháy hết mình với cuộc đời. vi thuỳ linh làm tôi liên tưởng tới xuân diệu và xuân quỳnh....