Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vi Thuỳ Linh » Linh (2000)
Đăng bởi hảo liễu vào 07/06/2020 08:43
Nỗi cô đơn ập vào sự chịu đựng của em - con đê muốn vỡ
Mây như quầng mắt người mất ngủ
Hai vì sao tìm nhau buốt sáng
Bao giờ Anh đến? Bao giờ Anh đến?
Tiếng reo khi gặp Anh, là hy vọng linh ứng
... Lần đầu bên Anh, em hạt mầm bất ngờ rơi xuống phù sa
Chưa kịp, em chưa kịp thở hơi thở của Anh thì Anh đã đi
Phù sa bay về phương xa
Để lại em - cây trong mưa
Tìm em muốn vỡ tung lồng ngực
Em nhớ Anh không chịu nổi
Và giật mình nhỡ một ngày kia Anh tung cánh tim vườn Địa đàng khác!
Và tái tê khi phải chịu: cái lạnh và cách xa cuộn xoáy không ngừng, em lại không biết bơi và sợ lạnh
Em chỉ biết nghẹn ngào mong Anh trong sự im lặng mang âm hưởng bão.
*
Em mơ được cùng Anh trên đồng cỏ rơm vàng
Mùa tha giấc mơ đến trước những giới hạn
Không có thảm bay, không mượn được chổi của phù thuỷ, cũng không có hia vạn đặm
Em tìm Anh bằng đôi chân tê cóng
Ngày ngày
đi qua như thế...
Em không cưỡng được dòng xoáy của bóng tối
Mùa lạnh, mặt trời pha café trong mây quá sớm
Em gọi Anh khi vòm trời căng thanh đới bởi triệu triệu hạt mưa vỡ tiếng
Em sống bằng hy vọng giấc mơ Anh giữa im lặng của bão
Ôi kỳ vọng: điều ước lớn nhất trong đời em được bên Anh -
Ý nghĩ về hạnh phúc mong manh như vòng kim cô thít chặt
Chỉ Anh, chỉ mình Anh biết lời giải cứu
Người đàn ông của đời em
Người yêu say đắm của em,
Đừng nói với em âm hưởng gió mùa
Em đã mong mỏi biết bao phút linh ứng gặp Anh
Anh mang sức mạnh chinh phục của thần Shiva, bộ râu nam châm và lưỡi lửa
Anh mang sức mạnh của thần Rudra, thần Kâla, thần Sambu, Anh là lvara - là tất cả, và cũng là người đàn ông trần tục.
Em bắt đầu một cuộc sống mới
bằng sinh lực mới
khao khát và ước vọng mới
Hơi nóng dền dập của Anh truyền vào em muôn triệu mầm lửa
Từ phút thiêng liêng ấy, em là tín đồ của Anh
Rồi núi lửa chưa kịp bùng lên thì trăng sao đã ngủ vùi tránh rét
Không phải Ngưu lang Chức nữ, chúng mình bỏ mặc cầu Ô Thước,
đốt cơn nhớ thành cầu vồng đến với nhau và khát
Em yêu Anh như yêu sự hiện diện của chúng mình trên mặt đất
...........
Rồi lại cô đơn ca:
Này mình ta hề! Lạnh lùng một kiếp!
Này hạnh phúc hề! Cố cười thành khóc!
Này mùa đông hề! Sống bằng hy vọng!
Này cách xa hề! Ngàn câu khản giọng!
Ôm vào ngực chuỗi ảnh Anh (mà em rất thuộc), em hướng
về Anh làm lễ rửa tội dưới khoảng trời có hai vì sao chứng sinh
Em mặc chiếc áo của Anh, hành phương Nam tìm Anh trăm đêm, bất chấp trái ngang, được - mất
Mặc tháng năm chạy về cuối mắt...
Mặc thế gian đổi thay từng giờ khắc
Chúng mình yêu nhau
*
Không cần Chúa trời, Anh sáng tạo em bằng sức mạnh phồn sinh
Em thấy mình thực sự là phụ nữ khi có Anh - điều tất yếu và linh thánh
Anh vêu, không cần hái sao đính lên áo em đâu, ở bên em, làm bừng ánh sáng mới cho ngày đêm bằng hai thân thể nguyên khiết trong hoan ca bất tận
Shiva của em!
Em quỳ xuống Anh gọi Bình minh sáng thế