Ta đi bằng những bước chân thu
Mùa thổi vàng áo phố
Giấc mơ mỏng như heo may bay trong ý nghĩ
Lẻ loi buồn
              lắng xuống
                               đáy tim

... Bước chân thu chậm hơn lá rơi
Nỗi đau nấc lời khẩn cầu phóng thích
Những vết xe đè nhau hằn như vết trói
Những vết chân nằm sấp giữa chiều

Cơn mưa kêu lên!
Sót lại
tiếng trả lời
lạc lối...

Đêm buông
Hồn hển nhịp điệu từ những góc tối
Từng đôi trai gái lẫn vào đêm truyền lửa
Thôi,
Đừng hát tình ca du mục nữa
Bởi vi lang thang ơi!
Hư ảnh tình yêu không ngừng bước giữa đời...


3.9.1998

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]