Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vi Thuỳ Linh » Khát (1999)
Đăng bởi hảo liễu vào 06/06/2020 17:46
Khi em tựa cửa
Là khi em cần Anh
Những cú phone làm căn phòng nóng lên
Giọng nói dịu dàng Anh len vào em, khiến em cảm thấy mềm đi vì niềm mong Anh chưa thành hiện thực
Nhiều lúc
Muốn chúng mình rũ bỏ mọi mệt mỏi để đến bên nhau trọn vẹn - con người.
Em sợ phải một mình
Mái tóc như mùa thu rối
Em muốn nghe Anh, nhưng không phải môi ghé vào ống nói
Hãy hôn em, chẳng cần lời!
... Tựa cửa ngày ngày
Dù biết có thể Anh không đến
Những cái “có thể” khiến người ta vừa hồi hộp, vừa hy vọng
Nhìn xém lửa cả ảo ảnh
Tại sao không là Anh bên em, mà là mùa hè tái nhợt?
Khi yêu
Tất cả đều được nhân lên
Mọi trạng thái ở hai thái cực
Lúc nào cũng như đang tựa cửa
Em quên mình để sống vì Anh.
Làm việc quá sức mình, nhưng lại rất vụng về: không biết khâu những gì đang khuyết
Em chỉ biết tựa cửa xâu những sợi tóc rụng qua lỗ kim