Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vi Thuỳ Linh » Linh (2000)
Đăng bởi hảo liễu vào 07/06/2020 08:11
Chập chờn tiếng chiêm bao
Bầy kiến lửa bu đầy, đốt bàn tay mê man lau nắng
Miết từng ngón vào đôi lông mày rậm
Để mở
Người đàn bà nắng lên
... Từng tế bào căng vỡ những hạt mồ hôi Anh đổ ràn nầy mầm trên em.
Lại như con cừu nọn đói cỏ
Lại như con lạc đà mới lớn, bỏng lưng nằm sấp trên sa mạc
Người đàn bà - lông - mày - đen mơ miền cực lạc
... ngồi dưới bóng cây, tán cây như chiếc mũ rộng vành
Câu tụng niệm đứt quãng - hổn hển lời tình
Tiếng mõ - tiếng nấc
Bay tán loạn như lá vàng: những trang kinh Phật
Bảy kiến lửa đốt buốt ngày Chính quả
(Ta
Lúc nào cũng phá giới để yêu
Thì có nên tu không?
Biết tu ở kiếp nào?)
Hôn nhau tràn tràn
Ta tu suốt đời dưới cây bồ đề - Anh
Chúng mình siêu thoát.