Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vi Thuỳ Linh » Linh (2000)
Đăng bởi hảo liễu vào 07/06/2020 07:43
Điệp điệp tên Anh
Bật từng cánh loa kèn trắng
Linh gọi: loài hoa Âm thanh duy nhất.
Trong vũ điệu nắng
Trong tiết tấu mưa
Từ nơi khởi nguyên
Lửa mọc mầm theo đường cong thân thể
Dọc hai ngàn dặm
Vũ trụ nhập men theo sự cuồng nhiệt của hai con người được sinh ra cho nhau
Âm thanh trắng...
Những minh tinh liệng xuống núi đồi, thung lũng, sông suối, biển cả, thảo nguyên.
Em nhặt chúng, dán lên bầu trời
Vạn vật bị áp đảo bởi nguồn lửa trắng
Cả những giấc mơ thần dị
Cả những ý nghĩ dị biệt
Cả tiếng kêu cứu và than văn
Cả những phiền muộn và cay đắng đang phân tán
Cả tiếng sấm càu nhàu mặt nước
Cả những thèm thuồng lưu đày trong tổ ong cô đơn quá tải của mỗi chúng ta
Đều không thể trì hoãn!
Vượt trước tất cả bất chấp tất cả
Ngạo nghễ Anh yêu em.