Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vi Thuỳ Linh » Khát (1999)
Em ôm em ngủ mơ Anh
Em nhớ Anh nhiều lắm
Như chiếc lá trong mưa, em bé bỏng
Anh đi biền biệt bao ngày...
Quỳ trong đêm, em cởi mình
Những cơn gió lao đến bế thốc mùa thu đi
Những cánh tay chạm vào... em... run rẩy
Không phải tay Anh! Một mình em nức nở
Bao đau buồn ẩn nấp bò ra
Không khí sực mốc lạnh
Sao Anh không bế em ra khỏi cô đơn, ra khỏi những ngày dằng dặc nhớ
Sao Anh không làm khô nước mắt em bằng môi Anh
Giá đôi mắt em lá khoai để nỗi nhớ buồn không ở lại
Để em tìm đường Anh về
Và trái tim em làm tổ giữa đời Anh
Quỳ trong đêm, em cởi mình...