Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 06/06/2020 21:27

Mắc đầy chân vịt tàu thuỷ cứng đơ của con tàu bị chuột rút giữa các dòng sông đan nhau trong tôi
(Chúng bị chuột rút trước khi kẹt vào đầm lạch, khi sông cạn nước)
Những câu nói mê đánh điện tối khẩn cho toàn thân tôi (đang giống như cái túi vải dài căng phồng)
Đôi tai ù và tất cả không cử động

Chỉ sau ba mươi phút, cơn mưa lớn có thể làm ngập thành phố
Sau đó, lớp bụi dày lại tiếp tục nướng mình trong cuộc bay tứ tung và xâm lăng những con mắt

Những hố ga ngoác mồm đâu đó, những con đường bị cắn lung tung
Đặc nghẽn khắp nơi, âm thanh ủ ê chát chúa

Các bức điện đánh hàng đêm, gửi cho tôi và một linh hồn khác đang vất vưởng mộng du - ngoài - Tôi, phản ánh tâm lý khi trầm cảm khi khủng hoảng luôn cả gan bạo động
Tôi dồn tôi vào tiếng gọi Tôi
Nhưng khi đôi môi tách ra, chỉ lộ hai hàm răng (có hai mươi tám chiếc)
Tiếng - gọi - Tôi đang trú âm trong bốn chiếc răng hàm chưa mọc ở bốn góc khoang miệng
Thế nên đôi môi và hàm răng cứ há ra mà không bắt đầu được sự cử động nào, như chân vịt muốn quay mà con tàu chỉ lắc
Con tàu chỉ lắc, dù nước đã dâng đầy, nó cũng muốn lao đi

(Tôi muốn mọc thêm hai cánh tay để đẩy mình
Bỗng con tàu chở tôi, hoá thành “con tàu đỏ” nằm trong đất, bất động ú ớ tiếng ma hời nghĩa địa
Con người đi đến đâu, sống: lo miếng ăn, chết: lại bát cơm quả trứng
Đường lên trời đột ngột ngắt khi nắm hương tàn)

Hãy khua tất cả dậy
Hãy đừng khóc cho những dòng sông
Hãy sục bàn chân băng băng con đường bụi
Nước cuốn là giấc - mơ - đã - hiện và ướt nhẹp cả giấc - mơ - manh - nha của con thuyền giấy
Tôi hét lên - tiếng còi tàu rúc, thúc tôi đi!


14.6.2000

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]