Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vi Thuỳ Linh » Linh (2000)
Đăng bởi hảo liễu vào 06/06/2020 21:39
Nước đóng cứng hàng triệu vó ngựa
Những vó ngựa Nguyên Mông năm xưa ngửa lên trời tuyệt vọng
Thảo nguyên chết cóng dưới băng tuyết
Bầy bầy dê cừu vùi xác
(Súc vật chết đói vì không có ăn)
Những người du mục mắt một mí đói và buồn
Khóc sưng mắt trong lều cỏ
Ở một nơi quá thừa nắng lửa
Những người da đen phải ăn cỏ, lá cây
Trận lũ chưa cuốn hết kinh hoàng cơn đói
Dầu loang trên biển, hồ, phơi xác tỷ tỷ cá
Loài cá sấu tưởng tuyệt chủng lại xuất hiện, khóc không thoả đêm ngày
Dù giả tạo, cá sấu còn biết khóc
Còn hơn những kể vô tâm!
Tôi cứ tưởng người ta chỉ cần nụ cười
(Tiếng cười sung sướng dễ gì có được)
Song kẻ khóc thuê ngày càng sưng túc
Hoá ra, có nhiều người mua tiếng khóc!
Tôi tìm
Mỏ Cười
Giữa xác thực và trống rỗng
Oa oa...