Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Vi Ứng Vật
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2009 04:20
少年初帶印,
汾上又經過。
芳草歸時遍,
情人故郡多。
禁鐘春雨細,
宮樹野煙和。
相望東橋別,
微風起夕波。
Thiếu niên sơ đới ấn,
Phần thượng hựu kinh qua (quá).
Phương thảo quy thì biến,
Tình nhân cố quận đa.
Cấm chung xuân vũ tế,
Cung thụ dã yên hoà.
Tương vọng đông kiều biệt,
Vi phong khởi tịch ba.
Lúc còn trẻ đã mang ấn làm quan nơi đây,
Nay lại qua sông Phần để về kinh đô.
Lúc trở về mọi hoa đều ngát hương,
Tình người ở quân cũ rất nhiều.
Chuông trong cấm thành điểm, mưa xuân nhỏ,
Cây trong cung hoà hợp với khói đồng ruộng.
Cùng hướng về cầu phía đông từ biệt,
Gió chiều thổi nhẹ làm mặt sông nổi sóng.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 20/02/2009 04:20
Làm quan thời tuổi trẻ
Từng ghé xứ Phần chơi
Nay tới um đầy cỏ
Xưa quen vẫn lắm người
Mưa xuân mờ khánh vọng
Khói nội quyện cây tươi
Ly biệt cầu đông ngóng
Sóng chiều gió nhẹ khơi
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 10/08/2015 11:37
Ấn, còn tuổi trẻ đã mang,
Lại từng có dịp đi sang đất Phần.
Cỏ thơm, về đã xanh rần,
Ở nơi quê cũ, bạn thân rất nhiều.
Chuông vang cung cấm, mưa đều,
Khói đồng quyện với cây chiều trong cung.
Trông nhau lúc biệt cầu đông,
Gió hơi gợn sóng dòng sông chiều tà...
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 07/12/2016 11:46
Trẻ trai đeo ấn làm quan
Xứ Phần từng đã ghé sang mấy lần
Nay về cỏ biếc xanh um
Chốn xưa bè bạn tình thân bao người
Khói đồng quyện khóm cây tươi
Mưa xuân tiếng khánh cung sâu mơ mòng
Biệt ly dõi ngóng cầu đông
Sóng chiều nhè nhẹ trên sông gợn buồn
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 27/12/2016 13:46
Lúc còn trẻ đã mang ấn tín
Nay qua sông Phần đến kinh đô
Lúc đi hoa ngát hương đưa
Người trong quận cũ tình thừa mến thương
Chuông cấm thành, mưa xuân nho nhỏ
Cây trong cung hoà với khói đồng
Cùng nhìn từ biệt cầu đông
Gió chiều nhẹ thổi mặt sông sóng dồn.
Gửi bởi dt@n ngày 03/06/2019 08:17
Trẻ trung đeo ấn mấy năm thừa
Nay chốn Phần Thành gót lại đưa
Hoa cỏ thơm tho đầy thuở trước
Cân đai nhan nhản những người xưa
Chung rền cung thẳm mưa xuân sớm
Cây lộn đồng không áng khói đưa
Lẩn thẩn bên cầu lòng luống những
Xa trông như vẽ nét mây mưa