Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Vương Hà Khanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/09/2016 12:53
春來引暫步尋遊,
愁見風光倚寺樓。
正好開懷對煙月,
雙眉不覺自如鉤。
Xuân lai dẫn tạm bộ tầm du,
Sầu kiến phong quang ỷ tự lâu.
Chính hảo khai hoài đối yên nguyệt,
Song mi bất giác tự như câu.
Xuân tới thả bộ du ngoạn,
Chỉ thấy buồn, đứng tựa vách trên gác chùa.
Vào lúc sương khói phủ mờ trăng, nỗi nhớ lên cao nhất,
Đôi mi bất giác cong tựa lưỡi câu.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 16/09/2016 12:53
Xuân vừa tới rong chơi thả bộ
Chỉ thấy buồn đứng tựa vách chùa
Nhớ dâng trăng khói phủ mờ
Đôi mi bất giác cong như lưỡi liềm.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 17/09/2016 16:41
Xuân đến ngoạn du với bọn hầu
Buồn nhìn phong cảnh dựa chùa lầu.
Đối trăng sương gợi niềm thương nhớ
Bất giác mi cong tựa lưỡi câu.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 27/09/2016 07:49
Ngày xuân tản bộ dạo chơi
Vẩn vơ tựa vách chùa lầu ngắm trông
Trăng sương như gợi mối tình
Hàng mi bất giác uốn cong tựa liềm