Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy
獨在異鄉為異客,
每逢佳節倍思親。
遙知兄弟登高處,
遍插茱萸少一人。
Độc tại dị hương vi dị khách,
Mỗi phùng giai tiết bội tư thân.
Dao tri huynh đệ đăng cao xứ,
Biến sáp thù du thiểu nhất nhân.
Một mình ở nơi đất lạ làm khách lạ,
Mỗi khi tới ngày tiết đẹp lại nhớ người thân bội phần.
Từ nơi xa này vẫn biết rằng anh em lên nơi cao,
Đều cắm cánh thù du nhưng thiếu mất mội người.
Trang trong tổng số 4 trang (31 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối
Đất lạ đơn côi làm khách lạ
Mỗi lần tiết đẹp nhớ nhà hoài
Vẫn hay huynh đệ lên cao đấy
Đều cắm thù du thiếu một người.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Trác Văn Quân ngày 11/08/2006 03:29
Một mình phiêu bạt chốn tha phương
Cửu trùng tiết đẹp nhớ người thương
Nơi xa vẫn biết người phương ấy
Thù du cầm nhớ kẻ phong sương
Thân làm khách lạ ở miền xa
Mỗi tiết đẹp trời nhớ sót sa
Bè bạn tình thân bao khắng khít
Thù du cắm thiếu một cành hoa
Một mình làm khách ở xứ xa,
Tiết lành mỗi bận thêm nhớ nhà.
Giờ hẳn anh em lên núi hết,
Đều giắt thù du, thiếu mình ta.
Gửi bởi Vanachi ngày 07/10/2008 09:33
Thân một mình đất người làm khách,
Tết mỗi lần lại chạnh nhớ nhà.
Nắm tay huynh đệ leo cao,
Thù du bẻ lá mà sao thiếu người.
Gửi bởi Nguyễn Lãm Thắng ngày 09/12/2008 18:38
Đất lạ, ta làm người khách lạ
Nhớ người thân quá, buổi trời tươi
Tuy xa, biết mọi người lên đấy
Cài nhánh thù du, thiếu một người…
Gửi bởi hoanggiapton ngày 09/01/2009 20:22
Có 1 người thích
Quê người khách lạ mình ta,
Gặp thời tiết đẹp nghĩ mà nhớ nhau.
Non quê lên chắc âu sầu,
Vin tay bẻ nhánh thầu dầu vắng ai!
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 20/07/2009 22:49
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử ngày 27/06/2020 11:32
Có 1 người thích
Chiếc gối quan hà nghiêng đất khách,
Trùng dương tiết đến nhớ thương ai.
Cành thù tưởng lúc lên cao bẻ,
Đủ mặt anh em vắng một người.
Làm khách một mình nơi đất khách,
Gặp thời tiết đẹp nhớ người thân.
Anh em, xa biết lên chơi núi,
Giắt đủ thù du thiếu một phần.
Gửi bởi U cốc khách ngày 27/05/2010 00:30
Lâu lắm rồi mới đọc được 1 câu dịch hay đến như thế này: "Đất lạ lẻ loi lòng khách lạ" (Lestat), chẳng những niêm luật nghiêm cẩn mà chữ chữ rất tự nhiên, không tỉa tót cầu kỳ mà tự cho thấy trau chuốt.
Duy có một điều, theo cảm nhận của cá nhân tôi, chữ "lòng" làm ý thơ lộ quá, chữ "thân" liệu có hơn chăng?
Dẫu sao, lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy hứng thú vì 1 câu thơ dịch.
U Cốc Khách.
Trang trong tổng số 4 trang (31 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối