Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Từ Trang » Ngược dốc (1999)
Đăng bởi hongha83 vào 20/06/2015 21:22
Ngựa từng đàn trong núi ùa ra
đoàn người đi dày, đoàn người đi thưa
con ngựa ô hý vang ngang suối
Từng chuỗi cười tràn lưng chừng núi
gửi hàng trên lưng ngựa hạ mau
người Dao, người H'mông tay nắm tay nhau
Này gạo này vừng này đậu này nâu
chín suối mười nương ta đến tìm nhau
đây cuốc cày, vải hoa, giày dép
mật ong đầy mời nhau cùng nhấp
Lửa đốt lên thịt nướng bay thơm
rượu rót rồi, lòng cảm rưng rưng
người tình ơi, khăn thêu ngũ sắc
tiếng khèn ai vòng đưa e ấp
Nắng mênh mang, trưa lên cao vút
tiếng khèn càng ngân nga vấn vít
rượu kề môi, con mắt đung đưa
giọng sly buông nỗi đê mê
Người thân em, em đã gặp chưa
mà ngựa ô ngẩn ngơ bên suối
ô xanh ô xanh tay em quay đều
trời trong veo trong biết bao nhiêu
Chỉ thấy người chẳng thấy hàng đâu
trẻ con nghịch luồn đuổi bắt nhau
thảm cỏ non người say nghiêng ngửa
Ngựa trắng ngựa nâu ngựa hồng ngựa tía
Chúng khua vó rộn bên đồi cỏ
nắng dạt đi, chiều đã về rồi
điệu hát nồng say thay lời người nói
khăn màu, váy màu, ô xoay nghiêng
vòng bạc, xuyến bạc reo leng keng...
Chợ dần tan, người chẳng muốn tan
mắt chạm mắt, rừng núi chung chiêng
tiếng khèn ai còn vòng e ấp
vò rượu cạn rồi, càng nuối tiếc
mà vó ngựa cứ khua
lốc cốc
mà
vó ngựa
cứ dần
khua
lốc... cốc...