Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Từ Trang » Ngược dốc (1999)
Thuở nhỏ
rằm Trung Thu
bọn trẻ làng tôi thường chơi mặt nạ
Đeo lên mặt người những mặt thỏ, mặt mèo, mặt hổ, mặt trâu, mặt chó
chẳng doạ nổi ai
khuôn mặt hiền khô trẻ thơ lại nắc nẻ cười hoài
Lớn lên
tôi vỡ lẽ
bao người lớn vẫn thường chơi mặt nạ
bao kẻ ác vẫn giấu sau vẻ mặt nhân từ
mặt thú mặt người vẫn lẫn lộn nhau
cái giả cái thật
luôn biến hoá đủ màu
Tôi chẳng còn chơi mặt nạ
và tôi ghét con-người-đeo-mặt-nạ
nhưng chẳng biết sau này mình giữ nổi mình không
kẻo giữa nhân gian
tôi lại vô tình chơi trò chơi mặt nạ thuở nào.