Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quỳnh Bang
Chiều rơi trong bệnh viện,
Bóng cây ngã xuống đường.
Mặt trời giờ hấp hối,
Thoi thóp ngọn thuỳ dương.
Nắng run vàng cỏ úa,
Mái củ nhạt màu sương,
Có con chim lạc tổ,
Kêu trong chiều thê lương.
Lầu cao ai tựa cửa,
Bóng in mờ sau gương,
Mồ hoang sao vắng vẻ,
Hiu hắt thoảng trầm hương.
Chiều rơi trong bệnh viện,
Băng giá chảy quanh giường.
Tỉnh dậy nghe chuông khóc,
Thương đời vừa bị thương.