Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quỳnh Bang
Đăng bởi BienVu vào 25/07/2022 07:30
Gió vốn nòi phiêu lãng,
Không nhà đi lang thang,
Gặp làn mây phiêu bạt
Đưa nhau vào rừng hoang.
Nhà ta bên suối nhỏ,
Bốn mái lợp mây vàng,
Hoa bốn mùa vẫn nở,
Hoa tuơi màu thời gian.
Sống giữa ngàn hoa lá,
Tình đẹp buổi hoang sơ.
Đêm nào trên phiến đá,
Ta khắc mấy vần thơ.
Vần thơ lời diễm tuyệt,
Muôn đời trăng sáng soi.
Giọng vàng rung ánh nguyệt.
Theo giòng suối xa trôi!…
Một bữa mây cùng gió,
Xem thơ bổng cả cười,
Lời thơ dẩu có đẹp,
Nhưng vẫn thiếu tình người.
Bàng hoàng ta sực tỉnh
Té ra thơ cho người.
Trở về từ dạo ấy,
Làm thơ cho cuộc đời.