Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quỳnh Bang
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/12/2018 14:01
(Gửi Miền Trung thân yêu)
Làng tôi nằm dựa ven sông,
Con đường đất đỏ ngăn dòng nước xanh
Lối vào mấy xóm nhà tranh,
Bờ tre nhịp khúc yên lành từ xưa.
Rẫy mì nghiêng xuống vườn dưa
Hàng cau nương bóng hàng dừa xanh xanh
Trầu sang với mướp chung giàn
Mạ xanh cùng với ngô vàng sớm trưa.
Cuộc đời sớm nắng chiều mưa,
Dòng sông vẫn chảy từ xưa đến giờ.
Dâu già đợi mãn mùa tơ,
Lúa ôm bờ cỏ nằm mơ thanh bình.
Dẫu cho thế cuộc xoay vần,
Dân làng tôi vẫn làm lành với nhau.
Trao tay điếu thuốc miếng trầu,
Mối duyên ruộng cạn đồng sâu mấy mùa.
Dân làng tôi sống hiền từ,
Như khoai với sắn, như dừa với cau.
Bốn mùa cuốc bẩm cày sâu,
Đói no đắp đổi, sang già không ham.
Chợ chiều hẹn chuyến đò ngang,
Trai làng cùng với gái làng qua sông.
Ngập ngừng câu chuyện bông lông
Hôm sau thành vợ thành chồng với nhau.
Ví dầu mấy cỗ trầu cau,
Gái làng tôi chẳng làm dâu xứ người.
Đã quen tiếng nói giọng cười,
Tình quê kết chặt duyên người yêu quê.
Dòng đời năm tháng không về,
Từ ngày giặc tới bờ tre tơi bời;
Vườn khoai rẫy sắn thôi tươi,
Và cô thôn nữ không cười trong nương
Dân làng tản mác mười phương
Xóm thôn hoang vắng, ruộng vườn xác xơ.
Tôi đi từ bấy đến giờ,
Đêm đêm tôi ngủ thường mơ thấy làng…