Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Vũ Phạm Khải
Đăng bởi hongha83 vào 22/06/2016 14:47
聞道輕車返自高,
愧無竒節亦竒遭。
世情千古悲投石,
老淚三更感贈袍。
極目家鄉何處是,
傷心關塞惜年勞。
新街會上新梅放,
無限生機逼歲交。
Văn đạo khinh xa phản tự Cao,
Quý vô kỳ tiết diệc kỳ tao.
Thế tình thiên cổ bi đầu thạch,
Lão lệ tam canh cảm tặng bào.
Cực mục gia hương hà xứ thị,
Thương tâm quan tái tích niên lao.
Tân nhai hội thượng tân mai phóng,
Vô hạn sinh cơ bức tuế giao.
Nghe nói ông cưỡi cỗ xe nhỏ từ Cao Bằng về đây
Tôi thẹn không có danh tiết đặc biệt lại được gặp gỡ đặc biệt
Tình đời nghìn xưa vẫn thương xót việc ôm đá
Giọt lệ già lúc ba canh cảm động được tặng áo bào
Ngút ngát tầm mắt, quê nhà là chốn nào đây
Tấm lòng buồn thương nơi quan ải nhiều năm cực nhọc
Tụ hội nơi ngõ mới, hoa mai mới nở
Cơ hội sinh sôi vô hạn, sẽ thúc đẩy năm cũ chóng qua
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/06/2016 14:47
Từ Cao Bằng xe ông vừa tới
Tôi phận thường, gặp mới lạ sao
Người ôm đá xót biết bao
Ba canh đẫm lệ, áo bào ông cho
Chốn quê nhà mịt mù đâu thấy
Biên ải xa biết mấy gian truân
Gặp nhau mai nở trắng ngần
Đẩy đưa năm cũ chuyển vần, sinh sôi