Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Vũ Phạm Khải
Đăng bởi hongha83 vào 02/07/2016 14:41
橫秋雁帶片雲還,
京洛重逢鬢共班。
啣結同心應自信,
雌黄隨口更何關。
世多愛老還憎老,
人每偷閑却厭閑。
指日戎塵空北塞,
醉携彭澤上南山。
Hoành thu nhạn đới phiến vân hoàn,
Kinh lạc trùng phùng mấn cộng ban.
Hàm kết đồng tâm ưng tự tín,
Thư hoàng tuỳ khẩu cánh hà quan.
Thế đa ái lão hoàn tăng lão,
Nhân mỗi thâu nhàn khước yếm nhàn.
Chỉ nhật nhung trần không Bắc tái,
Tuý huề Bành Trạch thướng Nam san.
Trời đã đậm thu, nhạn đưa áng mây về
Gặp lại nhau ở Kinh đô, mái tóc đều bạc
Cùng một tấm lòng ngậm vòng kết cỏ, nên phải tự tin
Mặc cho miệng thế nói là trống, là mái, có quan hệ gì
Đời nhiều kẻ yêu lão, lại có kẻ ghét lão
Người ta mỗi khi trộm được hưởng nhàn rồi lại chán cảnh nhàn
Hẹn ngày giặc giã sẽ yên hàn nơi ải Bắc
Say rồi dắt tay cụ Bành Trạch lên chơi núi Nam
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 03/07/2016 14:41
Nhạn đưa mây tới lúc thu tàn,
Trở lại kinh đô tóc bạc lan.
Đền đáp trọn lòng, nên tự tín,
Méo tròn sướng miệng, kệ ai bàn.
Đời nhiều yêu lão cùng hiềm lão,
Người thích tranh nhàn lại chán nhàn.
Hẹn buổi yên hàn ngoài ải Bắc,
Say cùng Bành Trạch dạo Nam San.