Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Vũ Phạm Khải
Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2014 21:51
荒荒秋色白雲飛,
灝爽神皋坐翠黴。
夜嶺祠前空彩雀,
豐溪城外失金龜。
落花啼鳥驚人處,
苦雨淒風送客時。
千古桑滄還冷局,
徘徊不禁浪崔詩。
Hoang hoang thu sắc bạch vân phi,
Hạo sảng thần cao toạ thuý vi.
Dạ Lĩnh từ tiền không thái tước,
Phong Khê thành ngoại thất kim quy.
Lạc hoa đề điểu kinh nhân xứ,
Khổ vũ thê phong tống khách thì.
Thiên cổ tang thương hoàn lãnh cục,
Bồi hồi bất cấm lãng thôi thi.
Mây trắng bay, cảnh sắc mùa thu hoang vắng
Vòm trời như cái đầm thần, mênh mang lưng chừng trời
Trước đền thờ núi Dạ, vắng bóng đàn công
Ngoài thành Phong Khê, đã mất lẫy nỏ rùa vàng
Hoa rụng, chim kêu, nơi đây làm rợn cả người
Mưa buồn, gió lạnh, giục đưa khách qua đường
Cảnh dâu bể ngàn xưa vẫn hoàn là cảnh lạnh lẽo
Thư thả bước đi, khôn ngăn được ý thơ dào dạt
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/01/2014 21:51
Vần vũ mây thu, cảnh sắc hoang
Vòm trời sà thấp, vẻ mênh mang
Trước đền, núi Dạ thôi công múa
Ngoài luỹ, châu Phong mất nỏ vàng
Hoa rụng, chim kêu, người lạnh vía
Mưa dồn, gió giục, khách qua đàng
Bể dâu muôn thuở, hoàn dâu bể
Dạo bước, hồn thơ những xốn xang