Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vĩnh Mai » Đất đen và hoa thắm (1982)
Tao với mi hẹn nhau từ Khu bộ
Lúc trở về cố sáng tác văn chương
Đến tỉnh nhà lại mỗi đứa mỗi đường
Lo công việc không một ngày được nghỉ
Tao ao ước hôm nào trong hội nghị
Gặp lại mi để bàn chuyện lâu dài
Nhưng một hôm, như sét đánh bên tai
Tao sửng sốt nghe tin mi đã chết!
Tao buột miệng kêu lên: “Thế là hết
Tao mất thêm một thằng bạn văn chương”
Hoài mi ơi! Mới bước được nửa đường
Sao mi chết thình lình oan uổng thế!
Ba mươi tuổi, đời mi còn trai trẻ
Hứa một mùa hoa đẹp quả thơm ngon
Đời quanh ta đương chói dậy vàng son
Mi lại chết! Trời ơi là uất ức!
Mi táo bạo, về ngay chi Phú Lộc
Để cho Tây phục kích bắn mi đi!
Tao biết rồi, mi vốn tính khinh khi
Coi mạng sống như đồ chơi con trẻ
Tao nhớ mãi dáng người mi mạnh mẽ
Bước mi đi chắc nịch như trai tơ
Tâm hồn mi trong trắng như bài thơ
Của một chú học sinh mười sáu tuổi!
Say lý tưởng, mi yêu đời đắm đuối
Và hiến đời trai trẻ cho công nông
Ngày mai đây, dưới bóng đẹp cờ hồng
Mi vắng mặt, buồn cho tao biết mấy!
Tao tự bảo: “sự tình sao, chịu vậy”
Mà lòng tao chang chói như kim châm
Chiều hôm nay lật đống báo trong hầm
Tao thấy một bài thơ mi nóng hổi
Lòng tao lại dạt dào không tả nổi
Tình bạn bè như nước ngập chơi vơi
Và đêm nay nghe gió thoảng ngoài trời
Nghe lau lách xạc xào bên phía cửa
Nghe giun dế rì rầm tao ngờ ngợ
Như nghe mi tâm sự với lòng tao
Tao đã nằm trên sạp một hồi lâu
Mà mi mắt chập chờn không nhắm được
Cổ tao nóng, tao liền đi uống nước
Mà không quên mi được hỡi Hoài ơi!
Đốt đèn lên tao ngồi lặng một hồi
Rồi tao viết bài thơ ni một mạch
Tao với mi, thôi từ đây xa cách
Mi chết rồi, còn tao lại trên đời
- “Thôi văn chương nào có thiếu chi người”
Tao nói thế mà lòng tao ứa lệ.