Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vĩnh Mai » Đất đen và hoa thắm (1982)
Trăng đã hé lên trên những rặng dừa
Ánh trăng mịn màng theo gió đu đưa
Thành phố Cần Thơ bỗng nhiên mát dịu
Và cuộc sống như nằm im thiu ngủ
Theo giọng hò của cô gái Hậu Giang
Tiếng hò nghe toả rộng mênh mang
Như ánh trăng xanh giải trên bãi đước
Có phải giọng hò ân tình năm trước
Ru tâm hồn anh bộ đội sang sông
Gợi tình yêu thương đất nước ruộng đồng
Cho anh thấy người anh thêm sức mạnh
Cho tâm hồn anh mọc thêm đôi cánh
Trước những đoàn quân cướp nước hung hăng
Cảnh vật Cần Thơ nằm dưới ánh trăng
Như hiện lên từ một trang thần thoại
Đôi bờ Hậu Giang chạy dài thoai thoải
Trải rộng ra xa mềm mại long lanh
Từ bến phà đến phố chợ quanh quanh
Tất cả là trăng, là tơ, là lụa
Đã hết những ngày tối đen nhầy nhụa
Em bé Cần Thơ vất vưởng trên đường
Tiếng reo hàng khản đặc giữa đêm sương
Và cũng hết những tiếng hãi hùng kêu cứu
Cô gái Cần Thơ hai vai nặng trĩu
Bị hiếp rồi xác vứt xuống sông
Cần Thơ xưa chỉ bóng tối mênh mông
Hoa không dám nở, trăng không dám sáng
Tất cả Cần Thơ quanh năm suốt tháng
Chỉ là phu là ngựa là trâu
Chúng nó tha hồ cưỡi cổ đè đầu
Lũ cướp thực dân và quân bán nước
Ích kỷ tham tàn, lố lăng ngang ngược
Dĩ vãng đau thương vĩnh viễn qua rồi
Dòng sông Tiền Giang thư thả trôi trôi
Trăng Cần Thơ cũng dồn thêm ánh mát
Trăng của em thơ cùng nhau vui hát
Trăng của mẹ già ngồi học đánh vần
Trăng của các cô chú dân quân
Không quản hi sinh giữ vầng trăng lại
Trăng của cụ già chuốc rượu thưởng hoa
Ôi! trăng Cần Thơ, trăng của mọi nhà