Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vĩnh Mai » Đất đen và hoa thắm (1982)
Anh là dân quân xã
Mọc dậy giữa đồng quê
Vừa cuốc mướn cày thuê
Vừa giữ làng giữ nước
Hai bàn tay gân guốc
Sần sùi lớp chai dày
Vừa buông cuốc buông cày
Đã cầm ngay súng đạn
Anh mải mê tập bắn
Như ngày trước tập cày
Có buổi anh mê say
Mặc chân chồn bụng đói
Đêm đêm cùng đồng đội
Anh ngồi tập đánh vần
Hai mắt anh mở dần
Con đường anh bật sáng
Giữa núi đồi đồng áng
Anh chiến đấu gian nan
Mà anh vẫn lì gan
Mài căm thù giết giặc
Những đêm đông dày đặc
Gió rét ngấm vào xương
Anh đứng lặng bên đường
Âm thầm làm nhiệm vụ
Nắng trưa hè cháy cỏ
Anh chẳng gối còng lưng
Trên mảnh ruộng góc vườn
Để tăng gia sản xuất
Mồ hôi anh xuống đất:
Khoai sắn dậy tươi xanh
Cùng súng đạn bom mìn
Sắn khoai ra giết giặc...
Giặc tràn vào xóm mạc
Đốt cháy cả ruộng đồng
Quê hương vấy máu hồng
Máu bà con ruột thịt
Anh nằm im thin thít
Bên góc ruộng bờ ao
Nhìn chúng nó kéo vào
Lòng anh như bén lửa
Giặc xông lên hăm hở
Như bước giữa cồn hoang
Bỗng lựu đạn nổ đoàng
Năm bảy thằng gục xuống
Có những ngày kinh khủng
Giặc vây chặt xóm làng
Xe thiết giáp càn ngang
Nghiến tan tành lúa ruộng
Giặc trên cao đổ xuống
Giặc dưới nước ùn lên
Giặc vây chặt bốn bên
Đen dày như bổ lưới
Nhưng giặc vào xóm dưới
Anh đã tới làng bên
Giặc cất bước đi lên
Anh vòng quanh trở xuống
Anh lộn quèo lộn cuống
Giữa thiết giáp xe tăng
Quyết ôm chặt xóm làng
Như ấp iu núm ruột
Giặc đóng đồn đóng bốt
Đuổi anh ra khỏi làng
Anh giấu súng cải trang
Nằm ngay trong ruột giặc
Ban ngày, anh khờ khạo
Như cục đất hiền lành
Đêm đến, anh biến thành
Một bóng ma bí mật
Lô cốt cao chất ngất
Không rào được chân anh
Anh có dãy trường thành
Giữa lòng dân vững chãi
Giặc ngày đêm sợ hãi
Giặc què quặt đui mù
Giặc chết héo chết khô
Vì anh dân quân xã
Sương khuya rơi trên lá
Gió lướt nhẹ qua cành
Sao lấp lánh xa xanh
Bỗng thành "Việt minh" cả...
Anh là dân quân xã
Con đẻ của đồng xanh
Người chiến sĩ vô danh
Người anh hùng xóm mạc