Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vĩnh Mai » Đất đen và hoa thắm (1982)
(Kính viếng hương hồn Mẹ kính yêu)
- "Xa con đã sáu năm tròn
Sao mẹ không ở với con ít ngày
Băng đồn băng bốt lên đây
Sao mẹ vội vã thế này mẹ ơi?"
Mẹ mỉm cười
Dưới làn tóc bạc
- "Con ở lại chăm lo công tác
Mẹ chẳng nhớ mô
Con là con của Cụ Hồ
Con chi của mẹ!"
Nắng đốt hàng cây tung toé
Bóng mẹ khuất dần
Tôi đứng trong sân
Nhìn theo mỗi bước
Tôi nhớ sáu năm về trước
Hôm tôi đi đày
Thấy tôi còng chặt hai tay
Mẹ xông tới gần quay quắt
Thằng lính lệ trương hai cặp mắt
Như cặp ốc nhồi
Ba hoa mắng mỏ một hồi:
Đồ vô phúc sinh con cộng sản!
Rồi hắn vung roi hung hãn
Đánh mẹ bầm lưng
Mẹ vẫn khăng khăng
Đòi theo tôi vào Buôn Mê Thuột
Tôi ra khỏi ngục
Chưa kịp về nhà
Có khi thương nhớ mẹ già
Đêm nằm không ngủ
Thế rồi một bữa
Từ vùng giặc chiếm
Lô cốt chận đường
Mẹ băng qua mũi súng
Tìm lên tận Ba Lòng
Lưng mẹ đã còng
Vết nhăn đã chạy ngang chạy dọc
Mẹ ngồi bên tôi xoa đầu xoa tóc
Không hề kể chuyện nhớ thương...
Mẹ đã lên đường
Trở về đồng nội
Tôi nhớ những lời mẹ nói:
- "Mẹ chẳng nhớ mô
Con là con của Cụ Hồ
Con chi của mẹ..."
Mẹ ơi! Hồi con thơ bé
Mẹ nuôi bằng sữa bằng cơm
Bây giờ con đã lớn khôn
Mẹ nuôi bằng quả tim của mẹ
Mẹ ơi! mẹ đã mất rồi
Hôm nay tưởng nhớ, con ngồi lặng thinh
Con ngồi vơ vẩn một mình
Lắng trong quá khứ ảnh hình mẹ xưa...