Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vĩnh Mai » Đất đen và hoa thắm (1982)
Một buổi bình minh đâu đấy sẵn rồi
Cả Lục Ngạn xông lên đèo Váng
Đồng chí bí thư nói cười sang sảng
Truyền niềm tin cho tất cả mọi người
Ông chủ tịch vốn ít nói cười
Cũng xắn cáo quần quên mệt nhọc
Xông vào đám đông, bụi đường trắng tóc
Đẹp sao năm dân tộc anh em
Vạn tấm lòng kết chặt một niềm tin
Hì hục đẵn cây xeo đá
Những đoàn xe bụi tung trắng xoá
Qua những chặng đường khúc khuỷu chênh vênh
Mây trôi theo gió bồng bềnh
Hay sương sớm còn vương đùng đục
Máy khoan, máy đào, máy xúc
Ngày đêm liên tiếp rền vang
Dội vào những vách núi dọc ngang
Vui như những trận cười rộn rã
Đèo Váng lô nhô sỏi đá
Đã thành một "thị trấn vùng cao"
Đêm về đèn sáng như sao
Câu hát lượn lại dập dồn lả lướt
Mãi đến đêm khuya, sao mờ, sương ướt
Đồng chí bí thư, tay vẫn chống cằm
Mở tròn đôi mắt đăm đăm
Nhìn lên tấm bản đồ mở rộng:
Đèo hoang vắng đang dập dồn tiếng sóng
Nước dâng lên xanh mát một vùng hồ...