Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Văn Trực » Trăng phù sa (1983)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 12/05/2009 13:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 12/05/2009 14:20
Một ban mai bỗng thơm gió hanh về
Tiếng lá rụng ngoài vườn cây xào xạc
Em mở cửa, hương lùa vào man mác
Anh bàng hoàng tỉnh dậy: đã mùa thu.
Thời gian đi êm nhẹ tựa lời ru
Em lặng lẽ tháng ngày như thế đó
Anh thương lắm đôi bàn tay nho nhỏ
Đã làm nên bao chuyện lạ trên đời.
Mảnh đất em chăm nên nụ nên chồi
Ong hút mật rù rì chiều nắng biếc
Hoa thức suốt đêm dài không mỏi mệt
Chợt thu về chín ngọt một mùa hương.
Trái tim anh cũng chín với cây vườn
Thơ kết mật một đời em chiu chắt
Em đan áo cho anh mùa gió bấc
Như đan lời vào mỗi một trang thơ.
Dẫu đôi lần lòng thoáng lạnh bơ vơ
Nét chữ nhỏ run trên tờ giấy mỏng
Lại có em sưởi tình yêu ấm nóng
Như đại hàn, cây thúc nhựa chồi tơ...
Biết vậy rồi, sao vẫn cứ ngẩn ngơ
Khi hé cửa em vào sương đẫm ướt
Sau lưng em trĩu vườn thu quả ngọt
Lá rải vàng như những dấu môi hôn...