Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Văn Trực » Ngọn lửa hoàng hôn (2012)
Ráng vàng tắt. Tôi lạc vào nghĩa địa
Lạc vào miền âm phủ của tiền nhân
Sáu mươi tuổi tôi hoá thành đứa trẻ
Bơ vơ tìm tri kỷ với tri âm
Tôi gõ vào thinh không, nghe im lặng
Run lên trong nỗi nhớ rét vô cùng
Tôi gõ vào lòng tôi, nghe sâu thẳm
Ngân bài ca dao lứa bạn nhi đồng
Nghe lãng đãng bước chân người thuở trước
Dắt nhau về chen chúc đứng quanh tôi
Nhìn lặng lẽ, dỗi dằn và trách móc
Tôi khoanh tay, rôn rốt ớn gai người
Tôi chắt lọc những gì nhân ái nhất
Từ đất đai cây cỏ với màu mây
Từ hơi thở của hồn người đã khuất
Để làm giàu cho nhân thế hôm nay