Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Văn Trực » Trăng phù sa (1983)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 12/05/2009 12:38
Vừa mới chia tay hoa phượng đỏ mùa thi
Ta lại gặp sắc phượng hồng khi trở lại:
Cách một quãng đường vẫn là màu hoa ấy
Cháy hai đầu kỷ niệm của đời ta.
Ôi những tháng năm vần vũ đi qua
Có đám mây mào gà, có làn sương tím nhạt
Có bom giội bên cầu, có sông xanh tiếng hát
Nhật ký dày mưa thấm từng trang.
Ôi những tháng năm đi rất vội vàng
Không kịp nghĩ bàn chân mình rỗ gót,
Đêm tạm trú nhà dân nghe mái gianh nhỏ giọt
Sáng soi gương: tóc bạc nửa phần đời.
Chợt ngoái nhìn về cuối bãi xa xôi
Nơi thằng bạn máu nhoè trên bản thảo
Đang dựng dậy công trường rưng rưng sắc máu
Gạch xếp hồng soi bóng xuống lòng ta.
Lại ngẫm mình năm tháng đã đi qua
Phút hiện tại và những ngày đang tới,
Trong im lặng mà nghe triều sóng dội
Của cuộc đời vang động cả tâm tư.
Nghiêng bên hè viết chưa trọn bài thơ
Bầu bạn đến xúm quanh ngồi đọc vội,
Đĩa khoai nóng mẹ om còn bốc khói
Mùi mật thơm chân thật tựa thơ mình.
Phía ngoài hiên sáng một mảnh trời xanh
Màu xanh tuổi thơ màu xanh từng trải
Hoa phượng đỏ dọc thời gian cháy mãi
Trong lời thơ kỷ niệm cứ hồi âm.