Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Văn Trực » Trăng phù sa (1983)
Đăng bởi Vanachi vào 09/08/2007 06:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/03/2024 10:21
Em đọc lại một bài vè dân gian
Nói về chị thời còn con gái
Em mường tượng ngày hội xuân thuở ấy
Đám trai làng theo chị vượt đò ngang
Khúc dặm vè dìu dặt ngân vang
Trên bến nước sông Bùng đêm hát bội,
Ôi thời gian như một triền sóng nổi
Xô buồn đau lên mặt chị già nua.
Mấy mươi năm đất thay đổi theo mùa
Cây thay đổi qua bao ngày nóng lạnh
Trời vào hạ mưa rào rồi lại tạnh
Tiết đông về gió bấc lại hanh heo
Khóm tre già bìm bịp trở mình kêu
Vừa tắt tiếng, chim chìa vôi đỏng đảnh...
Chị vẫn thế, với dáng hình mỏng mảnh
Chân lội bùn, áo bạc mốc phèn chua.
Nuôi đàn em ăn học lúc còn thơ
Đến khi lớn rời nhà đi mọi ngả,
Em bước vào cuộc trường chinh vất vả
Mỗi lần về, chị luộc trứng đùm cơm
Tiễn em đi đến tận cuối đường thôn
Rồi đứng lặng, ứa hai hàng nước mắt,
Trong gian khổ, em nhớ về xa lắc
Một làng quê diệu vợi màu xanh:
Bóng chị đi mưa đẫm ướt thân mình
Ruộng nước bạc tái bầm tay cấy lúa,
Bãi mật bên sông cờ hoa mới trổ
Chị nghiêng mình vun từng gốc ngô xanh
Nhớ nhung sao là cái nắng hanh hanh
Nắng xào xạc như những điều tâm sự,
Tháng hai ấm hoa xoan rơi tím ngõ
Chị trồng cây, chim sẻ đến từng đàn...
Ngày mẹ mất, em về chịu tang
Chị ôm mặt, nghẹn lời, nức nở:
“Cậu đã về đây ư? Mẹ không còn nữa
Còn chị đây thu xếp cửa nhà...”
Em rùng mình, một thoáng lạnh bơ vơ
Bỗng ấm lại trong tình thương của chị,
Mơ hồ thấy dáng hình của mẹ
Trong dáng đi xăm xắn chị chiều nay.
Áo em sờn chị vá chị may
Con cá nục, chị chiều em, kho nhạt
Cơm nếp rồng thơm chị đơm đầy bát
Nhìn em ăn, đôi mắt chị rưng rưng
“Tam nhật” mẹ xong, em lại lên đường
Chị dặn nhỏ: “Mẹ mất rồi, có chị
Cậu nhớ về luôn như hồi còn mẹ...”
Em ngoái nhìn chị đứng dưới vòm đa
Dõi theo em khuất nẻo phía cầu ga...