Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Văn Trực » Trăng phù sa (1983)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 12/05/2009 12:50
Người thợ già khom lưng
Mắt đeo vầng kính lão
Ngồi vẽ, trưa oi nồng
Ngón tay chừng tụ máu.
Những nét vẽ bồi hồi
Cùng giao hoà kim cổ
Nước sơn ánh mặt người
Bóng son lồng nắng gió.
Bàn tay có phép tiên
Gọi sắc màu mơ mộng
Gọi đất trời hiện lên
Trên từng tờ ván mỏng.
Phượng múa và rồng bay
Ngời nét vàng nét bạc
Ẩn hiện trong làn mây
Ảo huyền như cổ tích.
Khóm trúc lá dập dìu
Mang linh hồn quê kiểng
Xoã bóng mát vờn chiều
Chim xập xoè bịn rịn.
Chú mục đồng thổi sáo
Tiếng ngân dội lòng sông
Mặt sơn gờn gợn sóng
Dõi nắng hè rưng rưng.
Bác tiều phu đốn củi
Đứng ngợp giữa rừng cây
Rừng vui xoè tán mới
Vẫy gọi đời hôm nay.
Thương cái cò gánh gạo
Giờ cất cánh bay cao.
(Người thợ già tái tạo
Chừng đắc ý, gật đầu).
Ôi ngàn năm sông núi
Hồn hậu dáng dân gian
Cổ xưa mà hiện đại
Đơn sơ mà huy hoàng.
Cuộc đời người thợ vẽ
Quyện vào trong lớp sơn
Lặn vào trong thớ gỗ
Mở chiều sâu tâm hồn.