Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Văn Trực » Ngọn lửa hoàng hôn (2012)
Đăng bởi hongha83 vào 11/05/2024 07:04
Như thế kia đã biết mấy nghìn đời
Đất đồng quê và những tấm lưng người?
Màu lưng ấy và màu đất ấy
Vật vã lắm ôi mùa cày cấy
Lưng phơi da và mặt đất phơi da
Tháng năm đi không biết có tuổi già
Màu tươi mát của lưng người trút xuống
Đất nhận lấy nhọc nhằn ru giấc mộng
Trên tấm lưng kia vần vũ trận mưa buồn
Cho đất mọc cầu vồng rực rỡ khải hoàn môn
Trên tấm lưng kia gió Lào ngột ngạt
Cho đất mọc tình yêu và bóng mát
Như thế kia đã biết mấy ngàn đời
Đất đồng quê và những tấm lưng người?
Xin ai đó, buổi trưa này, nhìn xuống:
Mặt trời lăn trên lưng người cháy bỏng!