Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Văn Trực
Đăng bởi demmuadong vào 11/08/2006 11:49
Anh lục tìm trong ký ức
Câu nói nào em nói với riêng anh
Mà hôm đó lá rờn xanh như ngọc
Bầy chim non nhảy nhót hót vui cành.
Anh lục tìm trong ký ức
ánh mắt nào em muốn gửi trao anh
Mà hôm đó khi trống trường tan học
Ngôi sao chiều chợt hiện sáng long lanh.
Anh lục tìm trong ký ức
Bàn tay nào em muốn nắm tay anh
Mà hôm đó nhánh bàng khô run rẩy
Nắng vàng rơi trên vai áo lặng thinh.
Ôi dĩ vãng thân yêu và trong trắng
Bỗng hiện lên như một áng mây buồn
Rồi lạnh lẽo tan dần vào xa vắng
Tay anh cầm một cảm giác cô đơn.
Giá hồi ấy anh biết rằng em đã
Và lòng anh đừng vờ vĩnh ngây thơ
Thị có phải giờ đây em đỡ khổ
Đi tìm em trong ký ức vu vơ.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Ôi dĩ vãng thân yêu và trong trắng
Bỗng hiện lên như một áng mây buồn
Rồi lạnh lẽo tan dần vào xa vắng
Tay anh cầm một ẢO giác cô đơn.
Giá hồi ấy anh biết rằng em đã
Và lòng anh đừng vờ vĩnh ngây thơ
THÌ có phải giờ đây ANH đỡ khổ
Đi tìm em trong ký ức vu vơ.
Gửi bởi Nguoicuatudo ngày 23/10/2015 15:00
Ai cũng có một thời để yêu và để nhớ. Bài thơ của nhà thơ thật sâu sắc, nó gợi nhớ âm thầm mà da diết. Cám ơn nhà thơ đã để lại những vần thơ đi vào lòng người đến thế, dường như ai cũng bắt gặp ký ức của mình trong bài thơ trên.