Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Văn Trực » Ngọn lửa hoàng hôn (2012)
Đăng bởi hongha83 vào 12/05/2024 02:36
Hoành hành trộm cướp khắp nhân gian
Chú Cu Bơ già sọm trở về làng
Mặc thiên hạ trăm lời nguyền rủa
Vẫn còn đây nghĩa cốt nhục, lân bàng
Đánh người chạy đi
Ai nỡ đánh người chạy lại
Dẫu lầm lỗi, khi biết đường hối cải
Lại lành nguyên chiếc áo nâu bền
Thuở còn thiếu niên
Chú từng cứu bạn bè trong nước xoáy
Nay nhìn lại vũng sâu dòng xanh ấy
Lại càng xanh màu nước tuổi thơ
Mặc ai gọi là “tướng cướp”
Dân làng gọi “chú Cu Bơ”
Đất đai này của Đức Tổ triệu cơ
Đất rộng lượng và biết bao đầm ấm
Nghĩa tử là nghĩa tận
Tôi nhìn gương mặt chú, khóc oà lên