Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Văn Trực » Trăng phù sa (1983)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 11/05/2009 11:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 11/05/2009 11:25
Tinh mơ, ong đã ra đàn
Lao xao vườn Bác động ngàn cánh hoa,
Cỏ cây lặng lẽ sương nhoà
Tưng bừng nắng xuống bỗng oà sắc hương.
Ong bay đất dậy bồn chồn
Dấu chân Bác bước trong vườn năm xưa,
Lối mòn nắng rụng lưa thưa
Bâng khuâng như Bác mới vừa qua đây.
Đất ươm còn ấm gốc cây
Nhành tơ còn ấm bàn tay của Người,
Từng ngày lá nở non tươi
Ríu ran bốn phía cuộc đời vây quanh.
Sáng nay biết mấy trong lành
Tình yêu của Bác đã thành mùa hương.
Gọi ong về với cây vườn
Luyện nghìn giọt mật vàng thơm cho đời.
Tôi đi từng bước bồi hồi
Thanh thản quá giữa tình Người bao la,
Từ trong thầm lặng sâu xa
Một dòng mật ngọt chảy qua tâm hồn.