Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy
谷口疏鐘動,
漁樵稍欲稀。
悠然遠山暮,
獨向白雲歸。
菱蔓弱難定,
楊花輕易飛。
東皐春草色,
惆悵掩柴扉。
Cốc khẩu sơ chung động,
Ngư tiều sảo dục hi.
Du nhiên viễn sơn mộ,
Độc hướng bạch vân quy.
Lăng mạn nhược nan định,
Dương hoa khinh dị phi.
Đông cao xuân thảo sắc,
Trù trướng yểm sài phi.
Cửa hang mới nghe vẳng tiếng chuông chùa,
Ngư phủ và tiều phu vắng dần.
Nơi núi xa, bóng chiều man mác,
Một mình đi hướng về phía mây trắng.
Cỏ ấu yếu mềm khó đứng yên,
Hoa dương liễu nhẹ dễ bị thổi bay.
Trên bờ đông, cỏ xuân mọc xanh tốt,
Bùi ngùi đóng cổng gỗ lại.
Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]
Nhẹ nhàng chuông ngân thung lũng
Ngư tiều lác đác dời chân
Núi xa hoàng hôn lãng đãng
Ngõ về mây trắng mông mênh
Cỏ lăng mềm mại khó vững
Hoa dương nhẹ hẩng dễ lên
Bờ đông cỏ xuân thắm đượm
Buồn buồn liếp cửa gài then.
Chuông ngân suốt cửa đèo
Núi vắng người leo teo
Bóng núi xa chiều xuống
Họp đàn mây trắng theo
Ao lan tràn lá ấu
Hoa liểu nhẹ bay vèo
Gò phía đông xanh cỏ
Cửa mành sầu rắc reo
Hồi chuông cửa núi ngân đều
Ông câu thấy một, lão tiều dăm ba
Bóng chiều đổ xuống núi xa
Đám mây trắng tụ bay qua một chiều
Um tùm ấu mọc ao bèo
Cánh hoa liểu nhẹ bay vèo trên không
Cỏ xuân non nhạt gò đông
Nép sau liếp cửa lòng không dứt buồn
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 10/03/2010 23:37
Chậm rãi hồi chuông cốc khẩu
Thưa dần bóng dáng tiều ngư
Non xa chiều về man mác
Hướng theo mây trắng, chân đưa
Cánh nhẹ hoa dương phơi phới
Cọng mềm lá súng đu đưa
Bờ đông cỏ xuân biêng biếc
Cổng hoài lặng khép bơ vơ.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 29/02/2016 23:23
Hồi chuông cốc khẩu vẳng đưa
Bóng tiều ngư cũng lưa thưa khuất dần
Núi chiều xa tít mênh mông
Kìa làn mây trắng bềnh bồng về đâu
Cộng mềm lá súng lắt lay
Hoa dương nhẹ cánh lả bay dịu dàng
Bờ đông biếc sắc cỏ xuân
Cửa sài khép kín bâng khuâng cõi lòng
Chậm rãi hồi chuông Cốc khẩu
Thưa dần bóng dáng tiều ngư
Non xa chiều về man mác
Hướng theo mây trắng chân đưa
Cánh nhẹ hoa dương phơi phới
Cọng mềm lá súng đu đưa
Bờ đông cỏ xuân biêng biếc
Cổng hoài lặng khép bơ vơ
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 14/02/2019 08:13
Chuông thung lũng ngân vang rời rạc
Dân ngư tiều lác đác trở về
Trời chiều man mác núi xa
Hướng theo mây trắng bước lê một mình
Thân củ ấu mỏng manh khó vững
Hoa liễu dương nhẹ cũng dễ bay
Bờ đông cỏ biếc gió lay
Trong lòng buồn bã cửa cây khép hờ.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 30/07/2019 15:02
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/12/2020 18:31
Hồi chuông hang núi vẳng đưa,
Ngư tiều bóng dáng cũng thưa khuất dần
Non chiều man mác mây vần,
Hướng theo mây trắng, chân lần bước đưa.
Hoa dương phơi phới đương mùa,
Cọng mềm lá súng đu đưa dịu dàng.
Bờ đông, xuân, cỏ xanh tràn,
Cửa sài lặng khép lòng càng buồn hơn.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/02/2021 22:05
Cốc khẩu vẳng chuông chùa,
Ngư tiều lần vắng thưa.
Núi xa chiều man mác,
Một mình theo mây mờ.
Ngó sen yếu khó vững,
Hoa dương nhẹ đung đưa.
Gò cỏ đông xuân thắm,
Khép cổng lòng ngẩn ngơ.