Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2006 15:34
人閒桂花落,
夜靜春山空。
月出驚山鳥,
時鳴春澗中。
Nhân nhàn quế hoa lạc,
Dạ tĩnh xuân sơn không.
Nguyệt xuất kinh sơn điểu,
Thời minh xuân giản trung.
Người nhàn nhã, hoa quế rụng
Đêm thanh tĩnh, ngọn núi mùa xuân yên
Trăng nhô lên làm kinh động loài chim núi
Ở trong khe núi xuân, hót vang lên.
Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Tiểu Bạch ngày 07/05/2016 11:47
Người nhàn hoa quế nhẹ rơi
Đêm xuân thanh tĩnh, núi đồi lặng thinh
Trăng nhô, chim núi giật mình
Kêu vang mấy tiếng trong ghềnh suối xuân
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 01/07/2016 19:47
Người nhàn rừng quế ngắm hoa rơi
Đêm lặng xuân về khắp núi đồi
Trăng chợt nhô lên chim hoảng sợ
Trong khe kêu rộn cả khung trời.
Gửi bởi dt@n ngày 02/06/2019 13:51
Người nhàn quế hoa rụng
Đêm vắng núi đìu hiu
Trăng mọc chim rừng sợ
Trong khe thoảng tiếng kêu
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 26/07/2019 15:30
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/11/2019 16:33
Người nhàn, hoa quế lặng rơi,
Đêm xuân thanh tĩnh, núi đồi bình yên.
Chim rừng chợt động, trăng lên.
Hót vang kinh sợ ở bên khe ghềnh.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/11/2019 16:34
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/12/2020 20:46
Người nhàn nhìn quế ngắm hoa rơi,
Thanh tĩnh đêm xuân khắp núi đồi
Kinh động trăng nhô chim xứ núi,
Trốn bên khe suối hót vang trời.
Gửi bởi Vu Pham Ha ngày 10/12/2021 21:21
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vu Pham Ha ngày 10/12/2021 21:22
Người nhàn hoa quế rụng rơi
Đêm xuân thanh vắng, trải đồi lặng thinh
Trăng lên chim núi giật mình
Chim kêu lảnh lót, xuân tình dưới khe.
Gửi bởi Trần Thế Kỷ ngày 17/02/2022 19:14
Người nhàn, hoa quế rụng đầy
Đêm xuân thanh vắng, cỏ cây giao tình
Trăng lên, chim núi giật mình
Khe xuân trỗi tiếng thanh bình hát ca
Thảnh thơi hoa quế rụng,
Đêm lặng núi vắng tanh.
Trăng sáng chim xao xác,
Kêu vang khe núi xanh.
Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]