登臨送目,
正故國晚秋,
天氣初肅。
千里澄江似練,
翠峰如簇。
徵帆去棹殘陽裡,
背西風、酒旗斜矗。
彩舟雲淡,
星河鷺起,
畫圖難足。
念往昔、繁華競逐,
嘆門外樓頭,
悲恨相緒。
千古憑高對此,
漫嗟榮辱。
六朝舊事隨流水,
但寒煙芳草凝綠。
至今商女,
時時猶唱,
後庭遺曲。
Đăng lâm tống mục,
Chính cố quốc vãn thu,
Thiên khí sơ túc.
Thiên lý trừng giang tự luyện,
Thuý phong như thốc.
Trưng phàm khứ trạo tàn dương lý,
Bội tây phong, tửu kỳ tà súc.
Thái chu vân đạm,
Tinh hà lộ khởi,
Hoạ đồ nan túc.
Niệm vãng tích, phồn hoa cạnh trục,
Thán môn ngoại lâu đầu,
Bi hận tương tự.
Thiên cổ bằng cao đối thử,
Mạn ta vinh nhục.
Lục triều cựu sự tuỳ lưu thuỷ,
Đãn hàn yên phương thảo ngưng lục.
Chí kim thương nữ,
Thời thời do xướng,
“Hậu đình” di khúc.
Lên cao đưa mắt,
Nhìn về cố quốc đang chìm trong cảnh thu muộn,
Không khí như lặng im.
Dòng sông ngoài nghìn dặm xa phẳng lặng một màu hồng như giải lụa,
Núi xanh đỉnh nhọn như mũi tên.
Những cánh buồm lướt đi mái chèo khua động ánh tà dương.
Gió tây bắc thổi cây cờ rượu của quan chức ngả nghiêng
Con thuyền lướt nước, mây trời như nhạt đi,
Trên nền trời con cò đang bay,
Bức tranh thiên nhiên khó mà vẽ cho hết.
Nhớ lại thời xa xưa, những gì gọi là hào phóng phồn hoa đã qua rồi,
Giờ chỉ là tiếng than thở ở bên ngoài cửa lầu cao,
Sự buồn rầu phẫn hận không dứt.
Nghìn xưa nương vào danh vọng cao sang,
Đối mặt với nó chỉ là những nhục nhã ca thán mà thôi.
Quang cảnh thời Lục triều như giòng nước trôi xuôi.
Trong khi khói trắng cỏ xanh vẫn còn.
Cho mãi đến nay,
Bọn ca kĩ vẫn còn mãi mãi hát
Khúc “Hậu đình hoa”.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 17/12/2006 09:24
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 26/01/2008 12:27
Có 1 người thích
Lên cao nhìn khắp bốn phương
Vời trông cố quốc đã dường cuối thu
Đất trời một vẻ tiêu điều
Sông dài trải lụa về xuôi nghìn tầm
Núi xanh tua tủa như tên
Buồm trôi chèo dục lênh đênh nắng tà
Gió tây trở ngọn thổi qua
Cờ bay quán rượu xa xa trong chiều
Cuối trời mây nhạt đìu hiu
Dưới sông rợp bóng thuyền nhiều màu trôi
Ngân hà rọi cánh cò bay
Cảnh như tranh vẽ khó thay tạc hình
Nhớ xưa một thuở phồn vinh
Công danh đeo đuổi rập rình mà nay
Bên lầu khóc hận thương vay
Oán hờn tiếp nối đọa đày tử sinh
Ngàn đời lên xuống nhục vinh
Lục triều chuyện cũ tan tành nước trôi
Lang thang khói lạnh một màu
Cỏ xanh phai sắc tàn mau cũng vì
Mà nay ôi những ca nhi
Hậu Đình di khúc cớ chi hát hoài.
Lên cao dõi mắt,
Cố quốc đã tàn thu,
Khí trời hiu hắt.
Nghìn dặm sông dài trải lụa,
Núi như tên vật.
Buồm tung lái trở tà dương,
Chếch gió tây, ngọn cờ nghiêng bạt.
Thuyền chèo mây nhạt,
Sông Ngân có hiện,
Về sao đủ sắc.
Dấu xưa nhắc, phồn hoa bặt,
Tiếng than trước lầu cao,
Oán hờn không tắt.
Ngẫm lại ngàn xưa vinh nhục,
Thói đời khinh bạc.
Lục triều chuyện cũ trôi theo nước,
Còn lại khói xanh lồng cỏ rặt.
Nay phường ca kỹ,
Khúc "Hậu đình" xưa,
Ngày ngày còn hát.
Gửi bởi Vanachi ngày 26/01/2008 12:26
Nơi sông phóng mắt,
Kinh cũ buổi cuối thu,
Khí trời se sắt.
Ngàn dặm sông trong như lọc,
Núi xanh nhọn hoắt.
Ngọn buồm thẳng dóng dưới chiều tà,
Cờ quán rượu trước gió bay phần phật.
Thuyền hoa mây nhạt,
Cò lượn trên sông,
Tranh nào vẽ thoát.
Nhớ xưa kia, phồn hoa cao ngất,
Ôi! Ngoài cửa trên lầu,
Hờn thương chồng chất.
Ngàn thuở lên cao nhìn lại,
Nhục vinh chuyện vặt.
Sáu triều việc cũ dòng nước trôi,
Khói lạnh, cỏ già vẫn lên xanh ngắt.
Đến nay ca nữ,
Khúc "Hậu đình hoa",
Đôi khi còn hát.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/05/2021 17:22
Lên cao đưa mắt nhìn về,
Cố hương chìm cảnh thu quê muộn màng,
Không gian như lặng ẩn tàng.
Sông ngoài nghìn dặm một trang lụa hồng,
Núi xanh đỉnh nhọn tên lồng.
Cánh buồm lướt mái dưới dòng tà dương.
Gió tây cờ rượu nghiêng đường,
Con thuyền lướt nước, mây dường nhạt đi,
Nền trời cò vẫn bay thi,
Thiên nhiên tranh khó có thì vẽ xong.
Nhớ xưa hào phóng qua rồi,
Giờ là than thở bên ngoài lầu cao.
Buồn rầu phẫn hận dứt đâu
Nghìn xưa danh vọng nương vào cao sang.
Thán ca trước cảnh điêu tàn,
Lục triều cảnh vật tràng giang trôi dài.
Cỏ xanh khói trắng còn hoài.
Đến nay cho mãi đến vài đời sau,
Xướng ca vẫn mãi hát lâu,
“Hậu đình hoa” khúc nổi sầu nghìn thu.