Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quần Phương » Giấy mênh mông trắng (2003)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 26/06/2009 12:29
Trong chiều tĩnh lặng
khói sương
nghe trong giá lạnh
mùi hương
bay về
Oan hồn trong cõi u mê
đứt dây thiên tử
phận về cõi oan
Tôi không tin ngần ấy con người
yêu vua đến độ lao vời suối sâu
Một người yêu đến xót đau
thì tin
Chứ hàng trăm chục...
Biết đâu...
dạ người
Các quan vốn dĩ nhiều mưu kế
dăm chục cung phi có tiếc gì
Đẩy người xuống vực, trò quen thuộc
đẩy bàng lưỡi uốn, đẩy bàng uy
Vua được hài lòng về cõi Phật
Quan giãi lòng trung chẳng mất gì
Bấy nhiêu phận gái rơi như lá
Danh truyền tiết nghĩa gió bay đi
Chiều sương Yên Tử lạnh tê
Hồn oan đất Phật đòi về cõi yêu.