Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Văn Phú
Hành hương Yên Tử
Trúc mọc đầy rừng, măng nhọn hoắt,
Gió lao xao, lá phơ phất đầu ghềnh.
Dốc dựng đứng chênh vênh ngang vách núi,
Tiếng người hoà tiếng trúc hoá câu Kinh.
Trăng ngày Yên Tử
Leo tít đỉnh non ngàn thước lẻ.
Mây trắng loà nhoà, hơi mát lan.
Nắng lên, trời hửng, mây đâu mất,
Trăng ngày còn một mảnh, treo ngang...
Tượng An Kỳ Sinh
Mỏm đá, đứng một mình ngắm núi,
Cả một đời tu luyện tầm tiên...
Đắc đạo, để hình hài hoá thạch,
Thả hồn vào một cõi thiên nhiên...
Trúc Lâm đại sĩ
Trút áo hoàng bào, sau những ngày đánh giặc
Tông phái mới chân truyền phổ độ nơi nơi.
Yêu Phật vẫn nặng lòng vì đất nước,
Thuyết giáo đâu quên những chuyện đời...