Nó là cái hư không
mà chất chồng ký ức
Không nắm được trong tay
mà hằn lên nét mặt
Thân người về xứ khác
tình người còn đâu đây.

Gió về thì lá bay
xa cành không trở lại
muôn đời cây xanh mãi
biết đâu từng lá thay

Nước lọt qua kẽ tay
nước trôi đã bao ngày
vẫn còn sông biển đấy
biển sông đang nước đầy

Kìa tiếng chim cu gáy
xa xăm mà thơ ngây
giữ lòng ta ngưng lại
trên đường đê cỏ may.


1992

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]