Thơ » Việt Nam » Cận đại » Vũ Phạm Hàm » Tập Đường thuật hoài
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2018 16:40
村舍新添燕亦多,
春風還為起微波。
塵纓未濯今如此,
世路無機奈爾何。
自古聖賢皆寂寞,
知君名宦未蹉跎。
時人莫笑非經濟,
應笑無成返薜蘿。
Thôn xá tân thiêm yến diệc đa,
Xuân phong hoàn vị khởi vi ba.
Trần anh vị trạc kim như thử,
Thế lộ vô ky nại nhĩ hà.
Tự cổ thánh hiền giai tịch mịch,
Tri quân danh hoạn vị sa đà.
Thời nhân mạc tiếu phi kinh tế,
Ưng tiếu vô thành phản bệ la.
Thôn xá mới dựng thêm chim sẻ lại tụ về thêm nhiều,
Gió xuân thổi làm sóng gợn lăn tăn.
Sợi trần luỵ công danh trói buộc nay vẫn còn như thế,
Đường đời mênh mang, cơ may không gặp, chẳng biết làm sao.
Từ xưa các bậc thánh triết hiền nhân đều lẳng lặng như thế,
Còn biết ông, đường danh hoạn chưa quá sa đà.
Người đời chớ có cười không có tài kinh bang tế thế,
Mà nên cười việc làm không thành lại quay về mặc áo cỏ tơi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 01/10/2018 16:40
Thôn xóm thêm lên én lại nhiều,
Gió xuân lay động sóng xiêu xiêu.
Sợi trần chưa dứt còn như thế,
Đường đời mênh mang biết làm sao.
Tự cổ thánh hiền đều lẳng lặng,
Hay rằng quan lộ chửa bao nhiêu.
Đương thời chớ cười không kinh tế,
Cười kẻ không nên khoác áo tiều.