Thơ » Việt Nam » Cận đại » Vũ Phạm Hàm » Tập Đường thuật hoài
Đăng bởi Vanachi vào 27/09/2018 14:22
一官常懼處非才,
坐對寒松手自裁。
只見絲綸終日降,
不知冠蓋幾人迴。
行人自笑不歸去,
往事空成半醉來。
日暮鄉關何處是,
長亭一望一徘徊。
Nhất quan thường cụ xử phi tài,
Toạ đối hàn tùng thủ tự tài.
Chỉ kiến ty luân chung nhật giáng,
Bất tri quan cái kỷ nhân hồi.
Hành nhân tự tiếu bất quy khứ,
Vãng sự không thành bán tuý lai.
Nhật mộ hương quan hà xứ thị,
Trường đình nhất vọng nhất bồi hồi.
Làm quan thường sợ tài năng không xứng với chức vị,
Ngồi buồn trước cây tùng do tay mình tự trồng.
Chỉ thấy chiếu thư cầu hiền tài suốt buổi ban ra mà không được đắc dụng,
Những kẻ thành đạt mũ cao áo rộng, quay đầu lui về ẩn dật biết được có mấy người.
Ta cũng là người đang đi trên con đường hoạn lộ ấy, tự cười mình còn chưa lui về được,
Chuyện cũ thôi đã không làm được gì, chỉ nên dở say mà đi.
Chiều hôm nhớ quê hương ấy ở xứ nào,
Chốn trường đình xa ngắm non sông, trong dạ lại bồi hồi không nỡ.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 27/09/2018 14:22
Làm quan sợ chẳng xứng tài,
Khóm tùng ngồi rỗi tự tay vun trồng.
Cầu hiền chiếu ấy như không,
Áo cao mũ rộng mấy ông quay đầu.
Cùng đường lòng những buồn đau,
Không thành, việc cũ ôm sầu mà đi.
Chiều hôm quê cũ nhớ gì,
Đình xa ngóng vọng nghĩ về quê hương.
Gửi bởi Vanachi ngày 27/09/2018 14:30
Làm quan chỉ sợ chẳng xứng tài,
Trước mặt tùng cô tự vun bồi.
Chiếu thư cầu sĩ cả ngày giáng,
Biết đâu mũ áo được mấy người.
Đường đời cười trách không quay lại,
Chuyện cũ qua rồi nửa cuộc say.
Chiều hôm quê cũ đâu hay nhỉ,
Đình xa càng ngắm lại bồi hồi.