Thơ » Việt Nam » Cận đại » Vũ Phạm Hàm » Tập Đường thuật hoài
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2018 23:24
清江依舊遶孤城,
紅葉颼颼競鼓聲。
祇道府中持簡牘,
還聞世上有功名。
物情多與閑相稱,
鄉思撩人撥不平。
君意如鴻高的的,
可堪春雨滯飛鳴。
Thanh giang y cựu nhiễu cô thành,
Hồng diệp sưu sưu cạnh cổ thanh.
Chỉ đạo phủ trung trì giản độc,
Hoàn văn thế thượng hữu công danh.
Vật tình đa dữ nhàn tương xứng,
Hương tứ liêu nhân bát bất bình.
Quân ý như hồng cao đích đích,
Khả kham xuân vũ trệ phi minh.
Dòng sông trong vẫn bao bọc lấy toà thành đơn lẻ,
Gió thổi lá hồng vù vù bay lẫn tiếng trống kêu vang.
Thà chỉ ở trong nhà mà đọc sách,
Lại còn biết ở trên đời này còn có công danh.
Tình trạng của sự vật cùng với việc nhàn phần nhiều là tương xứng,
Lay động đến lòng nhớ quê hương mà không được bình yên trở về.
Chí của anh còn muốn bay cao tựa cánh chim hồng,
Chẳng thể vui được nghe tiếng mưa xuân chảy róc rách.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 01/10/2018 23:24
Thành côi bao bọc nhiễu bờ xanh,
Lá thắm bay bay lẫn trống canh.
Thà ở trong nhà mà đọc sách,
Lại biết trên đời có công danh.
Sự thể với nhàn hay tương xứng,
Lòng quê lay động dậy bất bình.
Tráng chí như hồng dương cánh vẫy,
Mưa xuân róc rách có nghe chăng.